| Chương 2
Những ngày này quả thật là khó khăn với tôi. Đầu tiên cô ấy chủ động đến nhà tôi chơi. Rồi giảng giải một tràng những điều gì đó mà tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng khi bố mẹ tôi thuyết phục thì tôi bắt buộc phải tin: Đó là tôi có một năng lực đặc biệt được truyền lại từ bố tôi. Năng lực đó cho phép tôi cụ thể hóa điều mà tôi ước ao nhất. Thật sự nhiều khi tôi không biết tôi ao ước điều gì nhất. Và tôi đã hiểu ra. Tôi luôn mong ước có một cô gái yêu tôi thực sự, để tôi cũng hết mình vì cô ấy. Vâng! Có lẽ điều đó đã thành sự thật. Nhưng tôi vẫn chưa dám tin những điều này. Có thể nói là khoảng khắc đấy tôi giống như Chúa vậy. Tôi chợt thấy thật hạnh phúc. Nhưng sau đó là một điều đau lòng: Bố tôi bảo rằng năng lực này đến thế hệ sau sẽ bị yếu đi trầm trọng. Nghĩa là sao? Nghĩa là cô ấy sẽ không tồn tại mãi. Rồi cô ấy sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Không thể nào! Tôi thực sự không muốn điều đó. Tôi đã ăn không ngon, ngủ không yêu. Ngồi trong lớp càng khó tập trung nghe giảng hơn bao giờ hết.
Một người bạn của tôi hỏi: - Dạo này mày sao thế? Cứ như người mất hồn vậy? Tôi uể oải nói: - À…dạo này tao bị…mất ngủ Cậu ta cau mày rồi vỗ vai tôi một cái: - Sướng nhỉ? Chưa gì đã làm quen được với hoa khôi ở trường rồi Hoa khôi mà cậu ta nói đó chính là cô ấy. Cô ấy bây giờ đang là thần tượng ở trường. Không những xinh đẹp mà còn học giỏi. Tan học, cô ấy khoác tay tôi rất tự nhiên. Bây giờ tôi không đỏ mặt nữa vì đã quen với sự táo bạo của cô ấy rồi.
Cô ấy chợt đứng lại rồi hỏi: - Này! Dạo này anh sao thế? Vâng! Chúng tôi đã đổi cách xưng hô. Đó là do cô ấy muốn vậy. Tôi gãi đầu: - À có gì đâu….sao em hỏi thế? Cô ấy nhìn tôi hấp háy. Vẫn cái ánh mắt quen thuộc đó. Cái ánh mắt giống như tia X Quang vậy. Cô ấy dường như nhận ra được sự khác lạ của tôi: - Anh có vẻ hơi buồn thì phải? Bộ đi chung với em chán lắm hả? Tôi vội phân trần: - Đâu có! Đi với em anh thực sự rất…hạnh phúc! Chưa bao giờ anh thấy vui như thế này! Nhưng càng hạnh phúc thì càng cảm thấy đau lòng. Đúng vậy! Đó là cảm nhận của tôi. Đến một ngày đó, cô ấy sẽ rời xa tôi như chưa bao giờ tồn tại. Bất giác tôi thấy con tim đau nhói.
Cô ấy bỗng buông tay tôi ra rồi quay đi: - Em hiểu rồi, có lẽ em làm anh thấy khó chịu đúng không? Xin lỗi vì làm anh phải miễn cưỡng….. Không phải! Thật sự anh không muốn rời xa em! Tôi vội lao tới ôm chặt lấy cô ấy vào lòng: - Không! Anh thật sự không có ý đó đâu mà Lúc đó tôi cảm thấy đôi mắt như ướt ướt. Thật sự tôi không muốn khóc. Tôi luôn nghĩ con trai mà khóc thì thật xấu hổ. Nhưng có lẽ tôi không thể kìm được. Lúc này tôi phải nói thật: - Vì anh biết năng lực của anh không đủ mạnh để làm em tồn tại mãi mãi, đó chính là lý do Ôi! Đây là lần đầu tiên tôi ăn nói lưu loát như vậy trước một cô gái. Cô ấy lúc này đã khóc: - Em xin lỗi, thế mà em cứ tưởng……. Thật sự là do quá say sưa mà chúng tôi không chịu để ý xung quanh. Lúc đó bọn bạn cùng lớp và người đi đường đều đang ngó chúng tôi giống như chúng tôi là người ngoài hành tinh vậy. * * *
Rồi cái ngày đó cũng đến, cô ấy không đi học nữa. Nhà cô ấy cũng tự dưng chuyển đi một cách bí ẩn. Tên cô ấy không còn trong danh sách lớp. Không ai nhắc về cô ấy. Đúng hơn là mọi người trong lớp còn không biết có sự tồn tại của cô ấy. Ngay cả bố mẹ tôi và hàng xóm cũng thế. Lúc này tôi đứng chết lặng trước ngôi nhà mà cô ấy từng ở. Bây giờ là một gia đình mới chuyển đến. Một hàng xóm mới. Tôi lúc này không còn nhận thức được xung quanh nữa. Lúc này tôi như một người máy vậy. Đờ đẫn và thê thảm Vâng! Mặc dù không soi gương nhưng tôi tin chắc rằng bộ dạng mình trông như vậy. Rồi không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Tôi chợt hiểu ra mình là một kẻ yếu đuối. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ thất vọng nếu thấy tôi như thế này. Và tôi nghĩ mình phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn……..
* * *
Hôm sau, tôi đến lớp. Sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Đến lớp, tán phét với bạn bè và chơi các trò chơi điện tử. Sau chuyện đó thì tôi nghĩ rằng bản thân mình đã trưởng thành hơn. Tôi đã có nhiều bạn hơn và bố mẹ tôi rất hài lòng về tôi. Lúc này tôi đã hòa nhập với cuộc sống tốt hơn.
Hôm nay, có một bạn gái trong lớp đã gửi thư cho tôi. Nội dung là gì chắc các độc giả cũng biết. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên có một cô gái gửi thư cho tôi. Nhưng sau đó tôi chợt thấy đau nhói ở tim. Tự dưng tôi lại nhớ đến cô ấy. Không! Tôi thật sự không muốn quên cô ấy! Nhưng cô ấy có lẽ đã thực sự biến mất mãi mãi. Đến một ngày nọ, lúc đó tôi đang ngồi máy tính. Bỗng nhiên có điện thoại. Tôi cầm lên xem và thấy số lạ. Gọi nhầm máy chăng? Hay đứa nào ở lớp gọi mình rủ đi chơi. Cũng được! Đang ngồi buồn chán đây!
Tôi cầm máy lên và trả lời: - Alo! Ai đấy ạ? Và một giọng con gái rất quen thuộc trả lời. Một giọng nói thân thương mà lâu lắm rồi tôi mới nghe. Giọng nói của người mà tôi thực sự vẫn hằng mong người đó trở lại, mặc dù vẫn phải chấp nhận một sự thật đau lòng rằng người đó đã thực sự không còn tồn tại nữa: - Anh Duy đấy hả? Em đây! Còn nhớ em là ai không? [You must be registered and logged in to see this image.] The End
|
|