Tôi ♥ Đà Lạt | Điễn đàn Teen Đà lạt Lâm Đồng
Off ngày Noel ai Quan Tâm vào đây nhá
http://www.traitimdalat.net/t140-topic
Tôi ♥ Đà Lạt | Điễn đàn Teen Đà lạt Lâm Đồng
Off ngày Noel ai Quan Tâm vào đây nhá
http://www.traitimdalat.net/t140-topic
Tôi ♥ Đà Lạt | Điễn đàn Teen Đà lạt Lâm Đồng
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tôi ♥ Đà Lạt | Điễn đàn Teen Đà lạt Lâm Đồng


 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Về Đầu Trang Những điều cần lưu ý khi tham gia thảo luận bài viết
1.Không spam. Xem rõ nội quy chung tại Đây
2.Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích.




Về Đầu Trang
Thiên Niên Chi Mộng
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này - Thiên Niên Chi Mộng
HuyNhocDL
HuyNhocDL
ADMIN
ADMIN
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))

Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Về Đầu TrangBài gửiTiêu đề: Thiên Niên Chi Mộng Thiên Niên Chi Mộng EmptyMon Nov 14, 2011 10:06 pm
Thiên Niên Chi Mộng


Thiên Niên Chi Mộng
Thế loại: Tiên Hiệp
Tác giả: eila


Đời người cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ai biết được mình đang mơ hay tỉnh.

Thế giới tàn khốc nhưng không thiếu tình người. Muốn vượt lên số phận phải vượt qua chính bản thân mình trước tiên

Là Thần, là Ma, Là Tiên, Yêu, Quỷ quái, hễ đã có linh trí thì một chữ "nhân tình" không thể thoát khỏi.


Chương 1: Từ Huyên
Chương 2: Đảo Trường Sinh
Chương 3: Cội nguồn sinh mệnh (1)
Chương 3: Cội nguồn sinh mệnh (2)
Chương 4: Kế hoạch sơ khai
Chương 5: Manh mối (1)
Chương 5: Manh mối (2)
Chương 6: Trăm năm luyện thể, cố hồn.(1)





V? Ð?u Trang Go down


Về Đầu Trang
Thiên Niên Chi Mộng
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này - Thiên Niên Chi Mộng
HuyNhocDL
HuyNhocDL
ADMIN
ADMIN
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))

Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Về Đầu TrangBài gửiTiêu đề: Re: Thiên Niên Chi Mộng Thiên Niên Chi Mộng EmptyMon Nov 14, 2011 10:07 pm
Chương 1: Từ Huyên

Từ Huyên mở to đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời đêm sáng ngời những vì tinh tú. Lúc này hắn đang thả mình nằm ngửa trên đồng cỏ xanh mướt êm ái dưới thân. Đôi mắt đen láy đầy trí tuệ của hắn như muốn thu hết cả bầu trời.

“Địa cầu ở nơi nào trong số vạn vạn vì sao kia?”

Tiếng thì thào của Từ Huyên khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Đã bao năm rồi vẫn câu hỏi ấy, vẫn bầu trời ấy nhưng chẳng ai có thể cho hắn một đáp án sau cùng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Đêm nay hắn lại nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ đứa em gái nhỏ đáng yêu. Mặc dù hắn biết chắc những người thân yêu nhất của hắn đã không còn tồn tại nhưng nỗi nhớ cố hương đôi lúc vẫn khiến hắn không kiềm chế nổi cõi lòng mình.

“Đầu giường ánh trăng rọi
Ngỡ mặt đất phủ sương
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”

Khẽ ngâm nga vài câu thơ của Lý Bạch để bộc lộ tâm trạng lúc này của chính mình, hắn thở dài u oán. Đôi mắt đen láy kia lại hiện lên nồng đậm tang thương.

-Tiểu tử lại nhớ nhà sao?

Giọng nói từ hư không cất lên khiến người khác phải giật mình.

-Vâng.

Từ Huyên nhẹ giọng trả lời.

Từ hư không hiện lên một lão già mặc bộ lục bào cũ màu đang ngồi xếp bằng giữa không trung. Đôi mắt màu lục thâm thúy, khuôn mặt hiền hậu, râu tóc bạc trắng phất phơ trong gió.

-Gần trăm năm rồi mà lòng ngươi vẫn không tĩnh lặng được chút nào sao?

Lão già cười quan tâm nói.

-Lại khiến Mộc lão chê cười rồi.

Từ Huyên vội cười đáp lời.

-Ài, chúng ta gặp gỡ là hữu duyên. Tiểu tử ngươi sớm buông bỏ chấp niệm trong lòng cùng chúng ta tiêu diêu tự tại sống vui vẻ.

Mộc lão ôn tồn nói.

-Tiêu diêu tự tại cái rắm.

Đột nhiên Từ Huyên lớn giọng văng tục.

Mộc lão a a cười nói:

-Ha hả, tiểu tử lại lên cơn rồi.

Từ Huyên bực dọc tung mình đứng dậy, tay phải nhanh chóng đưa ra sau lưng. Sau đó trên tay lập tức xuất hiện một vật thể kỳ lạ hình trụ dài hơn nửa thước, một đầu rỗng như ống sáo, một đầu có một cái báng nhỏ hình chữ nhật gắn liền với thân hình trụ. Nếu có người nào đến từ địa cầu như Từ Huyên sẽ nhận biết ngay vật thể này là một loại súng ngắn kiểu cổ.

-Ồ, có hàng mới sao?

Mộc lão hứng thú nhìn chăm chăm vật thể trên tay Từ Huyên.
-Nếm thử Liên Hỏa Thần Cơ của ta.

Từ Huyên hét lên một câu nhắm hướng Mộc lão phía trên cao rồi bóp cò súng.

“Oành”, một tiếng nổ lớn vang lên giữa trời đêm khiến không khí trở nên nhộn nhạo. Một tiểu cầu đỏ rực như máu phát ra ánh sáng chói mắt lao nhanh về phía Mộc lão.

-Tới hay lắm.

Mộc lão cười a a vuốt chòm râu chờ đợi tiểu cầu bay đến.

Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra chỉ trong chưa đến một cái chớp mắt mà thôi. Tiểu cầu vừa rời khỏi tay Từ Huyên đã chia thành vô số tiểu cầu nhỏ hơn như lưu tinh cản nguyệt ập tới Mộc lão mang theo luồng năng lượng uy áp bạo hãn vô bì.

“Oanh” “oanh” “oanh” “oanh” “oanh” “oanh”… “oanh”

Một loạt tiếng nổ liên tiếp vang lên từ vị trí của Mộc lão phía trên cao. Mùi tóc cùng da thịt cháy lởn vởn trong không khí. Mộc lão lúc này râu tóc cháy xém, quần áo rách tả tơi vẫn đang trong tư thế ngồi xếp bằng trên không trung.

-Ha hả, đồ chơi mới của tiểu tử thật mạnh.

Mộc lão a a cười nói.

-Ha hả, cũng nhờ công của Hỏa lão.

Từ Huyên cười ha ha đáp.

Lời Từ Huyên vừa dứt không khí phía trên chợt vặn vẹo một chút, sau đó hiện ra một lão già trong trang phục đỏ rực, đôi mắt lóe lên ánh lửa chập chờn, râu tóc cũng bạc trắng y chang Mộc lão. Lão già này không ai khác chính là Hỏa lão trong lời của Từ Huyên.

-Tiểu tử hôm nay thật khá, có thể phá tan phòng ngự tự nhiên của Mộc lão đầu.

Hỏa lão hả hê nói.

-Hỏa lão đầu ngươi thật tốt, đem cả Hỏa Vũ Liên Châu cho tiểu tử này sử dụng.

Vừa nói Mộc lão vừa lắc mình một cái đã trở về trạng thái nguyên vẹn như lúc đầu.

-Tiểu tử hôm nay vừa làm ra đồ chơi gì mới mà ồn ào thế?

Giọng nói hùng hồn vang lên khiến người ta nghe ong ong cả đầu óc. Sau đó ba lão già đột nhiên xuất hiện trên cao. Một người mặc lam bào với đôi mắt màu lam sâu như đáy biển. Một người mặc hoàng bào với đôi mắt màu kim lấp lánh. Một người mặc hôi sắc bào với đôi mắt màu nâu hiền hòa. Ba lão già này cũng râu tóc bạc trắng giống như Mộc lão và Hỏa lão. Ba người này lần lượt là Thủy lão, Kim lão và Thổ lão.

-Cái này gọi là Liên Hỏa Thần Cơ. Năng lượng chủ yếu đến từ Hỏa Vũ Liên Châu của Hỏa lão.

Từ Huyên hướng ba lão già mới đến giải thích.

-Tiểu tử ngươi thật có tài, bản thân không có linh khí phát động nhưng vẫn sử dụng được linh châu.

Kim lão gật gù nói.

-Tiểu tử này từ ngày đến chỗ chúng ta làm ra biết bao nhiêu điều thú vị.

Thủy lão tiếp lời Kim lão.

-Tiểu tử, ngươi dùng Thổ Linh Châu của ta tạo ra năng lượng như vừa rồi được không?

Giọng nói oang oang phát ra từ Thổ lão.

-Trên nguyên tắc cơ bản là được, có thời gian ta sẽ nghiên cứu phát triển Thần Cơ trên tất cả các hệ nguyên tố.

Từ Huyên đắc ý đáp.

-Ha hả, cái tiểu tử ngươi không thiếu chính là thời gian.
Hỏa lão lên tiếng.

“Oành” hỏa cầu tung tóe trong không trung.

-Tiểu tử lại nổi điên rồi.

Hỏa lão cười dài.

Mỗi lần nhắc đến “tiêu diêu tự tại” hay “thừa thãi thời gian” chính là chọc đến nghịch lân của Từ Huyên. Những lúc ấy Từ Huyên sẽ tìm mọi cách để “đánh đập” năm lão già này.

-Tiểu tử cẩn thận cái đầu.

Năm lão già đồng thanh nói.

Ngay sau đó một luồng uy áp vô hình tràn xuống khu vực Từ Huyên đang đứng. Đây căn bản là uy áp linh hồn một cách trần trụi. Kiểu uy áp này đánh thẳng vào không gian linh hồn, linh hồn lực cường đại có thể khiến đối phương nhẹ thì tổn thương không gian linh hồn, nặng thì trở nên ngu ngốc, còn tồi tệ nhất chính là hồn phi phách tán.

Từ Huyên cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn lên cao, nơi năm lão già đang thi triển linh hồn lực uy áp. Từ lâu Từ Huyên đã quen với việc phải chịu đựng kiểu uy áp linh hồn một cách cường đại như thế này. Nửa khắc trôi qua, “bùm” một cái, đầu Từ Huyên vỡ tung, óc văng tung tóe, máu chảy lênh láng, cả người đổ rầm xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.

-Chịu đựng được nửa khắc thời gian, có tiến bộ.

Mộc lão cười nói.

Bốn lão già còn lại cũng gật đầu đồng ý. Sau đó chẳng ai bảo ai năm thân ảnh tiêu thất giữa hư không như chưa hề tồn tại.

Lúc này dưới nền cỏ xanh mướt dị biến xảy ra. Chỉ thấy máu huyết và các bộ phận văng tung tóe dưới đất đang theo một quy luật thần kỳ trở lại cơ thể của Từ Huyên. Khung cảnh kỳ dị chẳng khác nào quay ngược thời gian vậy. Vài cái chớp mắt Từ Huyên nằm trên thảm cỏ đã đứng dậy, đưa tay lên xoa xoa đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười sau đó rảo bước về phía xa của đồng cỏ.

---------ooo--------------

“Tiểu tử, ước mơ của ngươi là gì?”

Giọng nói khàn khàn vang lên làm một nhóm người đang ngồi trên đồng cỏ giật mình. Một lão già mặc một bộ quần áo phổ thông đơn giản xuất hiện cạnh một chàng trai ước chừng hơn hai mươi tuổi.

-Lão là ai?

Chàng trai trẻ ngơ ngác nhìn lão già đang đứng bên cạnh mình.

-Ta là ai không quan trọng, gặp được ta là duyên phận của ngươi.

Lão già nhàn nhạt nói.

-Duyên phận?

Chàng trai trẻ nao nao nhìn lão già.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp đại học của hắn. Một ngày dài cùng bạn bè tổ chức tiệc chia tay, ăn uống vô cùng vui vẻ. Đêm nay hắn và mấy người bạn thân nhất kéo nhau ra công viên cạnh kí túc xá ngồi uống rượu. Men rượu say nồng, cả nhóm bạn đã say khướt nằm vật vã dưới nền cỏ, bộ dáng vô cùng nhếch nhác.

Hắn là người uống ít nhất nên lúc này vẫn còn có chút tỉnh táo. Lúc này tự nhiên xuất hiện một lão già xa lạ lại hỏi hắn “ước mơ là gì?” khiến lòng hắn nao nao.

Hắn tên Từ Huyên, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, vừa kết thúc quãng đời sinh viên. Từ nhỏ hắn đã được cha mẹ chăm sóc cẩn thận. Gia đính hắn tuy không giàu sang phú quý nhưng cũng không phải cảnh khó khăn. Cha mẹ hắn có hai người con, hắn là con đầu, sau hắn còn có một cô em gái đáng yêu năm nay vừa bước vào đại học. Gia đình êm ấm, có thể nói là hạnh phúc trọn vẹn.

Từ nhỏ hắn đã ham mê đọc sách, thích tìm hiểu những điều thú vị xunh quanh. Một thời hắn đã được bạn bè ưu ái với biệt danh mọt sách. Đó là chuyện xưa thời trung học. Bước vào đại học tâm tình hắn đã cởi mở hơn nhiều, giao lưu bè bạn, hoạt động xã hội khiến hắn hiểu thêm nhiều về cuộc sống. Không tự nhận mình là người tốt nhưng không ai dám bảo hắn là người xấu dù chỉ một câu.

“Ước mơ của hắn là gì?” Hắn đã rất nhiều lần tự hỏi bản thân mình.
Lúc nhỏ hắn như bao đứa trẻ khác mong ăn ngon mặc đẹp. Lớn một chút thì ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư. Đến tuổi dậy thì thì lại có bao ước mơ viển vông về tình cảm học trò. Lớn lên bước vào đại học thì mơ mộng về một tương lai tốt đẹp. Ước mơ thay đổi từng ngày, từng giờ. Con người là thế, thích mơ mộng, thích tưởng tượng ra những thứ mà mình chưa có được.

Lúc này có người hỏi hắn ước mơ là gì? Hắn không biết trả lời thế nào. Mà thật ra hắn đâu cần trả lời chứ. Lão già trước mặt có quen biết gì với hắn đâu. Hơi men ngấm dần làm hắn gật gù ngồi không vững, đôi mắt chỉ muốn sập xuống ngủ một giấc.

-Nói cho ta biết ước mơ của ngươi là gì?

Giọng nói khàn khàn của lão già lại vang lên bên tai hắn.

-Là giáo sư à? A..không phải. Nhân viên quét dọn..?..Người qua đường…Lão già ăn xin..?

Hơi men chuếnh choáng, hắn ngẩng đầu lên nhìn lão già, cố gắng để nhận ra gương mặt lão nhưng cảm giác hư ảo mập mờ khiến hắn không thấy rõ được.

Mệt mỏi, hắn nằm ngửa ra bãi cỏ, đôi mắt khẽ mở nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng trên cao. Một làn gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng trong gió khiến hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đêm khuya thanh vắng, tinh tú đầy trời, cái cảm giác nhìn bao la vô tận của vũ trụ khiến con người cảm thấy thật nhỏ bé.

-Ước gì có thể tiêu diêu tự tại sống một cuộc sống không phải lo âu suy nghĩ, ngắm nhìn vạn vật thế gian đầy màu sắc.

Từ Huyên thì thào trong men say, hắn cảm giác lúc này bản thân chẳng khác gì thi nhân thời xưa uống rượu thưởng nguyệt vô cùng vui thú.

-Ồ, ước mơ của tiểu tử thật tốt.

Thanh âm lão già lại nhàn nhạt vang lên.

Trên bầu trời đêm vạn vạn vì sao đang tỏa sáng bỗng xuất hiện một ngôi sao băng sáng chói xẹt ngang bầu trời.

Là số mệnh an bài? Là định mệnh trêu ngươi? Chẳng ai biết được. Chỉ biết rằng đêm nay số phận một người đã hoàn toàn thay đổi.

---------ooo--------------

Ánh nắng ban mai hiền hòa chiếu rọi xuống nhân gian, một ngày mới lại bắt đầu. Trên bãi cát trắng tinh bên bờ biển một chàng trai trẻ đang nằm ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm chặt không biết còn sống hay đã chết.

Mặt trời lên cao, ánh nắng ngày càng gay gắt, chàng trai trẻ khẽ mở mắt chuyển mình đứng dậy. Đôi mắt ngơ ngác nhìn cảnh vật xa lạ xunh quanh mình. Chàng trai trẻ thì thào:

-Đây là nơi nào?

Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ như đang trả lời câu hỏi của chàng trai trẻ.
-Đại Dũng, Tiểu Bằng, các ngươi ở đâu?

Chàng trai trẻ lớn tiếng gọi.

Không có tiếng trả lời, không gian rộng lớn trước mặt chỉ có biển trời bao la vô tận, phía sau lưng lại là núi non trùng điệp, bát ngát trời mây.

Chàng trai trẻ này không ai khác chính là Từ Huyên.

-Tại sao ta lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?

Từ Huyên lầm bầm nghi vấn.

Nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong đầu Từ Huyên ngày càng nghi hoặc. Tối qua còn cùng bạn học vui vẻ sáng dậy đã xuất hiện tại một nơi xa lạ?

-Là ta bị bắt cóc sao?

-Là ai đưa ta đến đây?

-Đây là nơi nào?

…….

Từ Huyên đặt ra một đống câu hỏi cho bản thân nhưng không ai cho hắn biết bất cứ đáp án nào. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bất ngờ xuất hiện ở một nơi xa lạ thế này thì bất cứ ai cũng phải thấp thỏm lo âu.

Chạy dọc theo bờ biển một lúc lâu, cố gắng tìm kiếm bạn bè thân thuộc nhưng tất cả đều vô vọng. Mệt mỏi, hắn đi vào rừng cây ven biển, tìm một gốc cây khô ráo dựa lưng ngồi nghỉ ngơi. Trong đầu bao nhiêu ý nghĩ đang lưu chuyển, hắn cảm thấy tay chân rã rời. Gió mát ven biển khẽ lùa vào làm rung động rừng cây. Hai mắt Từ Huyên dần khép lại, không biết từ lúc nào hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.



V? Ð?u Trang Go down


Về Đầu Trang
Thiên Niên Chi Mộng
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này - Thiên Niên Chi Mộng
HuyNhocDL
HuyNhocDL
ADMIN
ADMIN
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))

Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Giới tính Giới tính : Nam
Posts Posts : 91
Points Points : 123508
Thanked Thanked : 4
Tham gia Tham gia : 10/11/2011
Tuổi Tuổi : 32
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Chưa có :))
Về Đầu TrangBài gửiTiêu đề: Re: Thiên Niên Chi Mộng Thiên Niên Chi Mộng EmptyMon Nov 14, 2011 10:10 pm
Chương 2: Đảo Trường Sinh

Giữa mênh mông của đại dương xanh thằm, một hòn đảo chu vi vạn dặm nằm sừng sững giữa biển trời. Hòn đảo được phủ một màu xanh lục tràn đầy sức sống. Trên đảo kỳ hoa dị thảo vô số, chim chóc muông thú chung sống yên bình. Một dãy núi hình vòng cung kéo dài suốt vạn dặm chiều dài của đảo. Dưới chân núi là một dải bình nguyên màu mỡ với những đồng cỏ lớn đan xen với những hồ nước ngọt và những nhánh sông uốn lượn xung quanh đảo.

Đảo này tên gọi : Đảo Trường Sinh

Cái tên này cũng mới xuất hiện gần trăm năm, chứ trước đây chẳng ai biết tên gọi của đảo này là gì.

Lúc này dưới chân một ngọn núi nhỏ trên trung tâm đảo, trong một trang viên dài rộng chừng vài dặm đang vang vọng những tiếng nổ liên miên không dứt. Trước cửa một ngôi nhà bằng đá tinh xảo một chàng trai ước chừng tuổi đôi mươi, mi thanh mục tú, dáng vẻ thư sinh đang thở phì phò. Trên tay chàng trai đang cầm một đồ vật hình trụ dài chừng nửa thước tỏa ra năng lượng dao động dập dờn trong không khí.

Phía trước mặt cách nơi chàng trai đang đứng hơn trăm trượng là một đống hình nộm bằng gỗ được thiết kế theo tiêu chuẩn hình dáng của loài người. Trong dãy hình nộm hơn trăm con lúc này đã bị phá hỏng gần hết, đất đá bay tung tóe, những mảnh gỗ vụn bắn khắp nơi.

-Ài, lần này lại thất bại nữa rồi

Chàng trai trẻ đang thở dốc tiếc nuối.

Đây chính là Từ Huyên, năm xưa lạc trên hoang đảo.

-Liên Hỏa Thần Cơ này quá mức bá đạo, thật khó để điều khiển chính xác được.

Từ Huyên lẩm bẩm nhận xét.

Gần trăm năm sống trên đảo, Từ Huyên đã không còn là chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thưở nào. Trăm năm trôi qua cứ như một giấc mộng vậy. Từ Huyên đã bao lần tự giễu mình là một lão ngoan đồng. Hơn trăm tuổi nếu ở nơi địa cầu xa xôi kia có khi đã được ghi danh vào những người sống lâu nhất thế giới. Chỉ có điều trong cái thế giới tràn ngập màu sắc thần thoại này thì trăm tuổi chẳng khác gì đứa bé vài tuổi. Mấy lão già trên đảo nói rằng gọi hai chữ “tiểu tử” là đã may mắn cho hắn rồi. Lúc đầu mấy lão còn gọi hắn là “tiểu bối bối” “tiểu oa nhi”…

Phủi lớp bụi bám trên quần áo Từ Huyên rời khỏi khu vực thực nghiệm của mình. Trang viên bằng đá này là nhà của hắn gần trăm năm nay. Dài rộng hơn vài dặm cả trang viên được bao quanh bởi tường rào bằng đá hoa cương trắng. Cái cảm giác trơn nhẵn hoàn mĩ không một dấu vết cắt gọt khiến cho trang viên như một pháo đài bất khả xâm phạm. Dựa lưng vào dãy núi cao vút, Từ Huyên đã tạo nên một thế ngoại đào viên của riêng mình.

Trang viên chia thành ba lớp kiến trúc bao bọc lẫn nhau. Trong cùng là khu vực nhà ở với một căn nhà gỗ rộng rãi với ba tầng lầu tinh xảo, kết hợp hoàn hảo nét đẹp kiến trúc của phương Đông và phương Tây thời trung cổ. Hoa văn đối xứng, mái vòm uốn lượn, linh thú điêu khắc vờn quanh. Lớp kiến trúc thứ hai chính là khu vườn bao quanh ngôi nhà. Kỳ hoa dị thảo đua nhau khoe hương sắc. Đây đó lại đan xen những hòn giả sơn rêu xanh cổ kính. Từng dòng suối nhỏ vờn quanh khu vườn như rồng lượn chân mây. Một vài lầu các kiểu cổ được xây dựng giữa những hồ nước nhỏ, nối những nhịp cầu uốn lượn xunh quanh. Cả khu vườn như một tiểu thế giới thu nhỏ, non xanh nước biếc khiến lòng người thư thái vô ngần. Lớp kiến trúc ngoài cùng là những khu nhà riêng biệt được xây dựng trên đồng cỏ xanh mướt, đây đó lại có một bãi đất trống hình vuông để la liệt các vật dụng linh tinh. Đấy toàn là những vật dụng mà Từ Huyên dùng trong các thực nghiệm của mình.

Lại nói về gần trăm năm thời gian trên đảo. Từ Huyên từ lúc nhận ra mình lưu lạc đến nơi này phải mất mấy tháng mới ổn định lại tinh thần. Nhiều lần hắn tự sát chết đi nhưng giây lát sau đó lại sống sờ sờ trở lại. Những lão già trên đảo nói với hắn rằng dù muốn chết cũng không được . Ở đảo này chết là một việc vô cùng xa xỉ. Chỉ cần một tồn tại có linh trí ở trên đảo thì đừng bao giờ nghĩ đến việc chết. Trừ một số cỏ cây hoa lá bậc thấp không có hoặc chưa phát triển linh trí ra thì hầu hết các động thực vật trên đảo đều sống dai như đỉa.

Trên đảo linh khí dồi dào, cây cỏ chỉ gieo mầm vài ngày đã hoàn thành phát triển. Động vật không cần ăn uống mà trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Những lão già trên đảo thì cần dùng hai từ “quái vật” để hình dung bởi theo lời các lão thì đảo này chính là cội nguồn sinh mệnh của các lão. Đảo còn người còn, đảo mất người vong. Nhưng theo lời các lão thì không có sức mạnh nào có thể phá hủy được hòn đảo này bởi hòn đảo này được các lão quảng cáo là độc nhất vô nhị trên thế gian. Từ Huyên cũng mười phần tin tưởng bởi thần thông của các lão trong tầm mắt người phàm như Từ Huyên là vô địch.

Gần trăm năm trước Từ Huyên đã không ngại ngần gì mà gọi đảo này là đảo Trường Sinh. Mức độ biến thái của sinh mệnh nơi đây chỉ có hai từ Trường Sinh mới phù hợp.

Lúc này Từ Huyên đã di chuyển đến khu vực luyện tập hàng ngày của mình. Gần trăm năm hắn chỉ luyện tập công phu quyền cước căn bản. Theo hắn nhận xét thì cái kiểu luyện tập nhục thể này người ta vẫn thường gọi là ngoại công.

Trên thao trường dài rộng mấy trăm trượng xếp đặt ngổn ngang các dụng cụ kỳ lạ. Có đá tảng nặng hàng trăm cân, có cự đại liên hoàn nỏ với hơn trăm đầu mũi tên sáng loáng. Xa xa từng hàng cọc gỗ cao ngất trên thân khoét từng lỗ nhỏ từ thấp đến cao. Trung tâm thao trường là đủ loại binh khí tỏa ra hàn quang mát lạnh.

Từ Huyên đứng trước dàn cự đại liên hoàn nỏ chừng hơn trăm bước chân. Liên hoàn nỏ này Từ Huyên chế tạo dựa theo tiêu chuẩn cực cao về khí động học kết hợp với phù trận của các lão già trên đảo. Thân nỏ dài hơn ba trượng, hơn trăm mũi tên được lắp ngay ngắn trên thân nỏ. Nỏ không có dây cung nhưng được thay thế bằng Phong Phù Trận uy lực gấp bội lần.

Từ Huyên đôi mắt ngưng trọng nhìn dàn cự nỏ, trong tay hắn lúc này đang cầm một tấm phù nhỏ. Đây chính là Phong phù cơ bản nhất dùng để phát động trận pháp trên thân nỏ. Phong phù này không cần linh khí bản thân để phát động, chỉ cần bóp nát tấm phù là có thể sử dụng.

“Bụp” âm thanh vỡ nát của tấm phù trên tay vang lên.

“Vụt”…”vụt”… ”vụt”… ”vụt”… ”vụt”… ”vụt”… ”vụt”…

Một loại tiếng xé gió vang lên mang theo hơn trăm mũi tên lao thẳng đến vị trí của Từ Huyên.

“Phốc”..”phốc”..”phốc”…Vừa nghiêng mình kết hợp di chuyển tránh né, hai bàn tay Từ Huyên nhanh thoăn thoắt cố gắng bắt lấy từng mũi tên một. Động tác của Từ Huyên lúc này đã vượt xa phản xạ của người thường nhiều lần. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về những mũi tên đang lao tới, trên mặt Từ Huyên không có đến nửa điểm hoảng sợ.

“Phụt”. Mười mấy mũi tên sau cùng nhanh chóng đâm xuyên cơ thể Từ Huyên như xuyên qua tờ giấy mỏng. Máu văng tung tóe, sinh cơ mất đi nhanh chóng. Cả người hắn đổ gục về phía trước cắm mặt xuống đất, chết không nhắm mắt.

-Tiểu tử trăm năm nay vẫn cứ thích ngược đãi bản thân như vậy.

Tiếng nói mang theo nụ cười hàm tiếu vang lên giữa hư không, sau đó một lão già với đôi mắt màu lục sẫm xuất hiện phía trên dàn cự nỏ chừng hơn trượng. Lão xếp bằng trên không, ung dung nhìn “thảm cảnh” của Từ Huyên. Lão già này chính là Mộc lão.

Lúc này “người chết” Từ Huyên đang sống lại, máu huyết lại trở về thân thể. Vài cái chớp mắt sinh cơ đã tràn đầy cơ thể. “Hô” một cái, Từ Huyên ngã gục dưới đất đã tung mình đứng dậy, trên miệng nở một nụ cười nhìn Mộc lão.

-Phản xạ của ta thế nào?

Từ Huyên hỏi.

-So với mấy năm trước thì khá hơn chút. Lực lượng có thể ngang với một phần vạn của ta.

Mộc lão tủm tỉm cười nói.

-Một phần vạn thôi sao? Quá tệ.

Từ Huyên uể oải than.

-Ha hả, tiểu tử ngươi cơ thể không có chút chân nguyên hay linh khí gì, đạt được thành quả như thế còn kêu la nỗi gì.

Mộc lão a a cười nói.

-Ta chỉ muốn chuẩn bị tốt trước lúc rời đi thôi.

Từ Huyên khẽ thở dài.

-Tiểu tử ngươi vẫn muốn rời khỏi nơi này sao?

Mộc lão quan tâm nói.

-Các lão cũng nói ta vốn không thuộc về nơi này còn gì.

Từ Huyên hừ hừ đáp.

-Ngươi có thể ở lại đây mãi mãi.

Mộc lão nhàn nhạt nói.

-Ta biết. Nhưng ta muốn sống cuộc sống của một con người.

Từ Huyên ảo não nói.

-Cuộc sống của con người?

Mộc lão thắc mắc.

-Các lão không phải con người làm sao hiểu được?

Từ Huyên buồn bã trả lời.

-Cũng đúng.

Mộc lão ra vẻ suy nghĩ.

Từ Huyên nhếch miệng cười rồi nhanh chóng chạy trở về ngôi nhà của mình. Tốc độ so với người thường chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để hình dung. Mộc lão vẫn trong trạng thái suy nghĩ. Đôi lúc lại lẩm bẩm một mình một vài câu gì đó.

Một lúc sau bốn lão già khác lại xuất hiện xunh quanh Mộc lão. Năm người trao đổi vài câu sau đó lại bắt đầu trong trạng thái nghiền ngẫm.

Từ Huyên lúc này đang nhìn hình ảnh các lão già qua một màn hình lớn trên lầu hai. Đây chính là đại bản doanh của Từ Huyên. Rất nhiều màn hình trong suốt đang hiện lên những hình ảnh xung quanh đảo. Không có thần thức cường đại như mấy lão quái vật, Từ Huyên đành phải nhờ các lão bố trí cho vô số không gian pháp trận trên đảo. Những không gian pháp trận này có thể ánh xạ mọi ngóc ngách trên đảo, giúp Từ Huyên có thể quan sát mọi thứ trên hòn đảo rộng lớn này.

Nhìn năm lão già đang nghiền ngẫm suy nghĩ, Từ Huyên thấy “thương cảm” cho mấy lão. Ở đảo này cái gì cũng tốt, không lo ăn uống, không sợ cái chết, không phải lo nghĩ điều gì. Chỉ thiếu đi chút tình người mà thôi.

Bước xuống lầu một, thẳng hướng sau nhà, hơn trăm bước chân Từ Huyên đã đến bên dòng ôn tuyền ngập tràn sương khói. Rũ bỏ quần áo, trầm mình vào dòng nước ấm, Từ Huyên khẽ thở ra một hơi dài.

“Đã gần trăm năm, số mệnh đùa cợt ta đến khổ” Từ Huyên miên man chìm vào hồi ức.
…..

“Tiểu tử, ước mơ của ngươi là gì?”

……

“Ta là ai không quan trọng, gặp được ta là duyên phận của ngươi.”

……

“Là ta bị bắt cóc sao?”

……

“Là ai đưa ta đến đây?”

……

“Đây là nơi nào?”

…..

Gần trăm năm trôi qua chẳng khác nào giấc mộng. Mọi thứ cứ ngỡ mới xảy ra ngày hôm qua. Từ Huyên đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Đã sắp tròn trăm năm lưu lạc nhưng hắn vẫn không quên được chuyện xưa. Gia đình, cố hương là chấp niệm lớn nhất trong linh hồn của hắn. Chấp niệm này gần trăm năm nay vẫn thắp sáng ngọn lửa muốn tìm về cội nguồn của hắn.

-Ta nhất định sẽ về nhà.

Từ Huyên đứng vụt dậy trong dòng nước ấm, hét lên một tiếng vang vọng cả không gian.

-Chấp niệm thật mạnh mẽ.

Hỏa lão khẽ nhíu mày nhìn về phía Từ Huyên.

-Linh hồn lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới mới tiếc rằng chấp niệm quá lớn không thể khai mở không gian linh hồn.

Kim lão tiếc rẻ nói.

-Nếu hắn buông bỏ được một tia chấp niệm kia chúng ta có thể giúp hắn có được lực lượng cường đại.

Mộc lão than thở.

-Nếu hắn buông bỏ được thì đã không phải là con người.

Thổ lão cười cười.

-Con người đều kỳ quái như thế sao?

Thủy lão lên tiếng.

-Ta làm sao biết được.

Bốn lão già còn lại cùng nhau đáp.

“Hắc hắc” Tiếng cười vang lên giữa hư không. Năm lão già cũng theo tiếng cười biến mất.

----------ooo----------------

Bên khu rừng ven biển, một chàng trai trẻ đang tựa lưng vào một gốc cây ngủ say. Ngoài xa sóng biển rì rào như lời ru nhẹ nhàng ôm ấp giấc ngủ cho chàng trai.

Năm bóng người hiện lên giữa hư không như ma quỷ hiện hình vô thanh vô tức từ trên cao nhìn xuống chỗ chàng trai đang ngủ.

-Tiểu tử này là ai?

Một người lên tiếng.

-Ta làm sao biết được.

Một người khác đáp.

-Hình như không phải xuất sinh từ chỗ của chúng ta.

Một người khác lẩm bẩm.

-Thức tỉnh hắn đi.

Một người lên tiếng.

Một đoàn ánh sáng màu lục bao trùm thân thể chàng trai. Thân thể khẽ động, chàng trai mở mắt. Giây lát hoảng hốt nhìn xung quanh.

-Không phải là mơ…

Chàng trai ngơ ngác thì thào.

Chàng trai trẻ này chính là Từ Huyên.

Năm bóng người đột nhiên hiện ra trước mặt Từ Huyên dọa cho hắn nhảy lùi về phía sau vài bước.

-Các người là ai?

Từ Huyên hoảng hốt hỏi.

-Ồ

Một lão già với đôi mắt xanh lục ngạc nhiên nhìn Từ Huyên. Sau đó một tia sáng màu lục nhạt nhập thẳng vào mi tâm Từ Huyên. Đầu óc hắn một trận quay cuồng sau đó lại tĩnh lặng như mặt hồ không chút sóng gợn.

-Các lão là ai?

Từ Huyên nhìn năm lão già trước mặt cất tiếng hỏi chợt giật mình bởi hắn vừa nói một ngôn ngữ hoàn toàn mới.

-Các người đã làm gì ta?

Từ Huyên hoảng sợ hỏi.

-Tiểu tử đừng sợ, chỉ là món quà nhỏ thôi.

Lão già mắt màu kim khẽ nói.

-Quà?

Từ Huyên chợt hiểu cái gì gọi là quà. Căn bản là ngôn ngữ mới.

“Quá thần kỳ”. Hắn vội nghĩ rồi chợt thốt lên:

- Tiên nhân?

-Tiên nhân là cái gì?

Lão già với đôi mắt màu nâu thắc mắc.

-Thế các lão là ai?

Từ Huyên cố gắng trấn tĩnh.

-Chúng ta là người cai quản ở nơi này.

Lão già đôi mắt màu lam đáp.

-Tại sao ta lại đến đây?

Từ Huyên hỏi.

-Chuyện này chúng ta phải hỏi tiểu tử ngươi rồi.

Đến lượt lão già với đôi mắt ánh lên ánh lửa cất tiếng.



V? Ð?u Trang Go down


Về Đầu Trang
Thiên Niên Chi Mộng
Cho Ðiểm Chủ Ðề Này - Thiên Niên Chi Mộng
Sponsored content

Về Đầu TrangBài gửiTiêu đề: Re: Thiên Niên Chi Mộng Thiên Niên Chi Mộng Empty



V? Ð?u Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trả lời nhanh






 
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất