| Cảm xúc cho một tình yêu Viết không phải để bày tỏ tình cảm với e Viết không phải để a hoài niệm về quá khứ Viết không phải vì a muốn chứng tỏ điều gì Viết chỉ để a hỏi và trả lời một câu hỏi lớn cùng muôn vàn những câu hỏi nhỏ...
A mong manh? Rất mong manh. A dễ vỡ? Rất dễ vỡ. A chạnh lòng? Thật sự là chạnh lòng. A tủi thân? Luôn tủi thân. A khóc? Bản năng rất bình thường. Ngay cả khi ngồi viết những dòng này, a cũng khóc. Chẳng gì cả nhưng vẫn cay xè. Đổ vỡ... chẳng phải lỗi tại ai. Không thành... chẳng ai có tội. A chẳng bao giờ nhìn vào sự thật. Cái sự thật. Không e, a lẻ loi Không e, a mềm yếu Không e, a trơ trọi Không e, thật sự... cũng không a. Không e, a đau xót phải đối mặt với những câu hỏi, sự quan tâm của bạn bè "Đến tuổi này cứ suốt ngày ngồi trên vi tính ?". Trả lời sao nhỉ? Ừ... buồn, chán, ngồi đế giết thời gian. A lúc nào cũng muốn thét lên cái "niềm ai oán" đấy nhưng ai nghe ai giải quyết giùm a? e ở đâu? Cuộc sống cứ trôi và a... cứ "già" đi trong vô thức. A già đi với thời gian. A già đi với tình yêu. A già đi với những khao khát rất đời thường: khát yêu, khát sống, khát hy sinh... Trên đời này liệu có cây nào lại không khát mưa khát nắng, có người nào lại không cần yêu mà sống? A Sai lầm bằng chấp nhận? Luôn chấp nhận. Trách cái miệng gây đổ vỡ. Cần nói thì nó im, cần im thì nó lại ngang tàng. Trách bản thân không có khả năng cảm hóa, không có khả năng gìn giữ. Trách và trách, trách ông trời cho một trái tim quá ấm, quá khát yêu nhưng lại với một cái đầu, một vẻ mặt... lạnh ngắt. Ngã, đứng, vô tình khụy... rồi lại đứng. Dũng cảm đấy chứ? Nhưng vẫn yếu mềm. Phải, nhưng không buồn bởi nó là hệ quả sau tình yêu. Không thể là mưa bóng mây, mưa rồi tạnh ngay. Không thể là một bông hoa, nở rồi lại tàn... bởi nó mãi mang tên tình yêu, còn A thì mang xúc cảm của một con người. Gì nữa nhỉ? Cảm xúc cuối cùng cho một tình yêu. Không ít chẳng nhiều, sống thật vì a cũng muốn sống thật. a thật sự đã yêu mạnh, a thật sự đã yêu điên. Yêu mà, khác thích nhiều lắm! Yêu gây buồn cho người khác, yêu gây buồn cho bản thân. Yêu đau xót nhưng không căm ghét. Yêu đến mức tỉnh ra... mình chơ vơ. Yêu chẳng được gì ngoài suy nghĩ. Yêu chẳng có gì ngoài hoài niệm. Và... yêu thật đấy nhưng cũng có lúc ngộ ra với câu hỏi "thiện chí" của bạn bè.
Yêu thật đấy nhưng có lẽ đã đến lúc hỏi và trả lời một câu hỏi: "Phải chăng mình đã đủ 'già' để quyết định yêu một người yêu mình?"
|
|